Nhạc Trịnh là nhạc tự sự, chiêm nghiệm, em cứ nghe mà xem, giai điệu nó cứ uể oải, đứt khúc, lãng đãng, nó giống như một người đang tự sướng hơi thuốc lá bên cạnh ấm chè đầu giờ sáng, như một kẻ thất bại đang tìm đường đi, như một kẻ trí thức bất đắc chí, như một gã quê mùa ngắm ruộng đồng, một...